Uất ức khi người tình cũ trả thù

Huyền và Tín vốn là cặp đôi “thanh mai trúc mã” của xóm trọ nghèo ngày ấy. Cùng chung xóm nên tình cảm dễ nảy sinh. Ra trường, cả hai quyết định dọn về ở chung để tiết kiệm chi phí.
Nhưng trong khi Huyền nhanh chóng tìm được công việc với mức lương khá ổn thì Tín vẫn lận đận đường công danh. Làm xây dựng anh kêu khổ, kinh doanh anh kêu mệt khiến Huyền chán nản vô cùng. Dù đã xuống nước khuyên hết mức, giận có, dỗ dành có nhưng Tín cứ đi làm được 2, 3 bữa lại bỏ việc. Sau gần 1 năm chung sống Huyền quyết định “đường ai nấy đi”.

Sợ mất người yêu, Tín quay sang năn nỉ, khóc lóc van xin Huyền ở lại: “Không có em anh biết sống thế nào. Anh van em, em đừng bỏ anh mà đi”. Quá thất vọng về sự ủy mị và dựa dẫm của người yêu, Huyền cương quyết từ bỏ. Nhưng Tín không chịu, anh thề thốt sẽ thay đổi, sẽ đi làm kiếm tiền nuôi Huyền.

Sau 1 tháng cố gắng, mọi việc lại đâu vào đó. Tín đi làm được vài ngày thì nghỉ. Anh thỏ thẻ: “Hay là anh ở nhà nấu cơm, giặt giũ, còn em đi làm kiếm tiền”.

Đến nước này thì Huyền đành bất lực trước Tín, dù anh có dùng lời lẽ gì Huyền cũng quyết định ra đi. Nhất là khi cô đang dần có cảm tình với trưởng phòng nơi cô làm việc. Mỗi lần bên người tình, Huyền không khỏi cảm phục sự mạnh mẽ, có ý chí của anh. Trái lại, khi về đến nhà, cô lại càng chán nản sự ỷ lại và nhu nhược của Tín.

nguoi-tinh-cu-tra-thu

Huyền suy sụp hoàn toàn. Cô không ngờ tình yêu mấy năm của cô chỉ đáng nhận lấy sự khinh thường của người yêu cũ thôi sao (Ảnh minh họa).

Cuối cùng, sau hơn 3 tháng “dây dưa”, Huyền cũng ra được khỏi nhà, mặc cho Tín van xin, nài nỉ. Nhưng, chưa kịp thu dọn đồ đạc, Huyền tá hỏa vì tất cả đồ dùng cá nhân, quần áo của cô đều biến mất.

Hỏi Tín thì anh tỉnh bơ: “Anh đổ hết vào xe rác rồi, em đi rồi cần gì mấy thứ đó, sang nhà mới thì nên sắm đồ mới chứ!”. Tức giận trước thái độ và lời nói của Tín, Huyền vẫn cố nhẫn nhịn cho qua để được ra đi êm xuôi.

Nhưng, chuyển nhà được 2 tuần, không ngày nào Huyền yên với Tín. Anh liên tục gọi điện nửa đêm hay trong giờ làm việc để làm phiền. Lúc thì anh nói nhớ cô, yêu cô tha thiết, lúc thì căm hận tột cùng. Thậm chí anh còn dùng lời lẽ khiếm nhã trêu ghẹo cô. Mặc cho cô chặn số, anh lại dùng số khác. Cô thay sim anh lại gọi lên cơ quan hoặc bạn bè để hỏi.

Choáng váng nhất khi Huyền nhận điện thoại của đứa bạn thân, hốt hoảng: “Mày đăng gì lên face thế, thiên hạ người ta cười cho kìa, gỡ xuống ngay!”. Huyền tá hỏa, vội vàng lên facebook thì ôi hỡi. Tất cả hình ảnh Huyền ăn mặc sexy khi tắm, ngủ, thậm chí nude đều được đăng lên facebook với lời lẽ khiêu gợi: “Ai muốn thì PM mình nhé!” khiến Huyền bẽ bàng không dám ngẩng mặt nhìn ai.

Đau lòng hơn cả là hình ảnh đăng từ chính account của Huyền. Đây chắc chắn là sản phẩm của Tín vì hồi yêu nhau, hai người nắm rõ mật khẩu từ facebook đến email, yahoo… của nhau. Sự việc này khiến tình cảm giữa Huyền và trưởng phòng rạn nứt. Anh ta thậm chí không gặp Huyền mà chỉ nhắn tin: “Thì ra cô cũng chỉ là loại gái lẳng lơ, dễ yêu dễ bỏ” khiến Huyền đau khổ và bế tắc vô cùng.

Chưa kịp phản ứng thì Huyền nhận được hàng loạt email của mọi người chúc mừng vì cô sắp cưới. Đứa bạn thân hỏi dồn dập: “Thế là thế nào, mày chia tay anh Tín rồi mà, sao giờ lại thông báo cưới?”. Huyền cố gắng bình tĩnh trước mọi việc, cô biết đây là hành động trả thù tình của Tín để cô không còn đường thoát thân. Huyền thay đổi mật khẩu, gửi email xin lỗi mọi người và gỡ mọi hình ảnh.

Huyền gọi điện cho Tín, nhưng cô lại thấy sợ hãi sự giả tạo của anh: “Em yêu, em có thích những việc anh làm cho em không, nếu em không quay lại với anh thì còn nhiều trò hay lắm”. Huyền quát lên: “Anh là đồ khốn, sao anh dám…”. Chưa nói hết câu, Huyền chỉ nghe được tiếng cười rợn người của Tín rồi đầu dây bên kia dập máy luôn.

Cô quyết định tìm đến nhà Tín. Vừa đến cửa, cô đã vô tình nghe tiếng Tín đang khoe khoang với mấy người bạn: “Nó nghĩ nó bỏ được tao thì nó được sống sung sướng sao? Trước giờ tao cũng chỉ coi nó như máy kiếm tiền thôi, không lợi dụng được thì bỏ, nhưng tao sẽ chơi đùa nó đến cùng để nó không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa…”.

Tai Huyền như ù đi vì những lời lẽ coi thường của Tín dành cho mình. Thì ra trước giờ anh lợi dụng cô chứ yêu đương gì. Vậy mà suốt một thời cô cung phụng anh, thậm chí còn khuyên nhủ anh thế này, thế kia. Quá tức giận, Huyền lao vào nhà, tiến thằng về chỗ Tín ngồi giáng một cái tát đau điếng và cao giọng: “Đồ khốn, lợi dụng tôi chưa đủ sao mà còn định trả thù tình, anh không phải là người…”.

Nắm chặt tay Huyền, Hùng gằn giọng: “Tôi không có được cô thì không thằng đàn ông nào có được cô. Cô tưởng tôi không biết cô có người khác sao. Tôi sẽ chơi vui đến khi chán thì thôi…”. Vừa nói, Tín vừa cười rồi kéo mấy đứa bạn đi, anh quay lại nhỏ nhẹ: “Em về đi, còn nhiều trò vui lắm”.

Huyền suy sụp hoàn toàn. Cô không ngờ tình yêu mấy năm của cô chỉ đáng nhận lấy sự khinh thường của người yêu cũ thôi sao? Cô không biết phải làm gì nữa, và cuộc chơi mà Tín dành cho cô sẽ còn tiếp diễn đến đâu. Cô chỉ biết khóc nức nở. Có ai ngờ, họ đã từng một thời yêu nhau say đắm!

Theo Trí thức trẻ

0 comments… add one

Leave a Comment